Mộ Dung Khánh còn muốn nói tiếp, lại bị ông cụ trực tiếp ngắt lời nói: “Không nhưng nhị gì hết người nhà họ Nhan đến thì đến, dù sao tôi cũng sẽ không để Tiểu Lan gả cho Nhan Minh.”
“Cha ơi, cha gọi con về để làm gì vậy? Con đang chơi với bạn ở bên ngoài, chẳng lẽ là ông nội đã chết rồi sao?” Đúng lúc này, tiếng nói của Mộ Dung Hà từ bên ngoài phòng bệnh vang lên.
Vừa dứt lời, Mộ Dung Hà đã lập tức bước vào phòng bệnh. Có điều khi ánh mắt anh ta lướt nhanh một vòng quanh phòng, cuối cùng khi tầm mắt nhìn đến trên người ông cụ Mộ Dung, toàn thân anh đột nhiên ngây ra tại chỗ.
Sắc mặt Mộ Dung Hà đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc bốc lên từng cơn từ trên người anh ta, thậm chí trên áo sơ mi trắng đang mặc trên người còn có thể nhìn thấy vài vết son môi, hệt như một cậu ấm ăn chơi bất cần đời. Trong khoảng thời gian ông cụ Mộ Dung nằm viện, cậu ấm của nhà Mộ Dung này vẫn ra ngoài ăn chơi đàng điếm.
“Khốn nạn! Láo xược!” Sắc mặt của Mộ Dung Khánh đột nhiên tái mét, lúc bình thường ông ta nhiều lắm cũng chỉ trách mắng Mộ Dung Hà có hai câu, nhưng hôm nay không chỉ có mặt một người ngoài là Đường Tuấn ở đây, mà hơn hết cha của ông ta cũng đã tỉnh lại.
Mộ Dung Hà giật bắn mình, cũng đã tỉnh rượu hơn nửa phần. Anh ta nặn ra một nụ cười khó coi, la lên với ông cụ Mộ Dung: “Ông, ông nội, ông tỉnh rồi.”
Ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1976958/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.