Dáng vẻ kinh ngạc này nhanh chóng đã biến mất, mặc kệ lòng dạ Đường Tuấn kín đáo như thế nào, phẩm chất đức hạnh uyên bác ra sao, không có thực lực chính là không có thực lực, người như vậy còn chưa đủ tư cách để bọn họ coi trọng một cách chân chính.
“Đường Tuấn, nơi này là nhà họ Mộ Dung, ai cho cậu vào cơ chứ? Bảo vệ đâu, sao lại tùy tiện cho người lạ vào thế này?” Mộ Dung Hà bỗng nhiên quát lên.
Sát ý trong mắt anh ta chợt lóe rồi biến mất, tối hôm qua vốn định dạy cho Đường Tuấn một bài học, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại biến thành anh ta tự nhấc đá đập chân mình, còn phải giúp Đường Tuấn giải quyết hậu quả nữa.
Điều này làm cho trong lòng anh ta buồn bực uất nghẹn, đồng thời nỗi hận thù đối với Đường Tuấn càng thêm sâu sắc hơn.
“Dung Lan, nhanh chóng đưa cậu ta ra ngoài ngay. Đợi lát nữa tôi sẽ tính sổ với cậu sau!” Mộ Dung Khâu cũng trầm giọng nói.
“Ai dám?” Lúc này, ánh mắt ông cụ nhà Mộ Dung lạnh lùng đảo qua cha con Mộ Dung Khâu, nói: “Là tôi đưa Đường Tuấn tới đấy.”
“Nhưng mà cha à, hôm nay là ngày họp gia đình Mộ Dung chúng ta, cha cho một người ngoài vào không phải là trò đùa sao?” Mộ Dung Khâu nói.
“Hừ! Mộ Dung Khâu, tôi còn ngồi ở chỗ này mà anh đã muốn làm chủ rồi à, dám ra lệnh cho tôi sao?” Trong giọng nói của Ông cụ Mộ Dung lộ ra uy nghiêm.
Nói xong, ông vẫy tay với Đường Tuấn và Mộ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1976973/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.