“Cảm ơn Tổng giám đốc Hoàng Phủ đã quan tâm.” Ông cụ Mộ Dung nói.
Hoàng Phủ Ngọc lắc đầu nói: “Ông nội Mộ Dung, ngài đừng khách khí, gọi cháu là Ngọc hoặc Hoàng Phủ Ngọc là được rồi. Nhà họ Mộ Dung và nhà họ Hoàng Phủ cũng từng có hợp tác, ông nội cháu còn thường xuyên nhắc tới ngài, nói khi nào ngài rảnh rỗi thì phải đến Hà Nội tìm ông uống trà nói chuyện phiếm mới được.”
“Tổng giám đốc Hoàng Phủ thật có lòng.” Ông cụ Mộ Dung vẫn kiên trì xưng hô của mình.
Nhà họ Mộ Dung và nhà họ Hoàng Phủ quả thật từng có hợp tác, nhưng mối quan hệ gữa hai nhà hiển nhiên còn chưa tới mức quá thân mật như vậy.
“Chủ tịch Hoàng Phủ.” Cha con Mộ Dung Khánh, Mộ Dung Lâm hô lên.
Mặc dù tuổi tác của Hoàng Phủ Ngọc nhỏ hơn ba người bọn họ rất nhiều, nhưng cho dù là thành tích kinh doanh hay bối cảnh gia thế, bọn họ đều không thể so sánh được. Đặc biệt là Mộ Dung Hà, trong mắt anh ta lại hiện lên tia sáng kỳ dị. Anh ta là công tử phong lưu, từng chơi đùa với nhiều người phụ nữ, trong đó cũng không thiếu phu nhân giàu có. Nhưng sau khi nhìn thấy Hoàng Phủ Ngọc, anh ta mới phát hiện, những người phụ nữ đó vốn không sánh nổi với một đầu ngón tay của Hoàng Phủ Ngọc.
Hoàng Phủ Ngọc mỉm cười gật đầu với mấy người xem như đáp lại.
“Là cô sao.” Đường Tuấn nhìn dung mạo Hoàng Phủ Ngọc có chút quen thuộc, lập tức nhớ tới cô gái kì lạ đụng phải ngày hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1976975/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.