Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhìn anh đăm đăm, lui ra một nơi cách đó hơn mười mét. Những người còn lại cũng giống như thế, trong sân phút chốc chỉ còn lại anh và Hoàng Phủ Ngọc, bầu không khí tạm thời đã yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và tiếng cá nhả bong bóng.
Hoàng Phủ Ngọc đưa tay khuấy động nước ao, từ từ mở miệng nói: ”Tại sao anh vẫn chưa chết thế?”
Giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như nước suối núi nguồn trong ao, chứa đựng ý lạnh. Loại giọng điệu này giống như cảm thấy anh rất đáng chết, vì anh không chết cho nên mới khiến cho cô ta cảm thấy đáng tiếc.
Anh cười nói: “Ít ra thì tôi vẫn còn là vị hôn phu của cô, cô cứ muốn tôi chết như vậy là sao?”
Động tác trên tay Hoàng Phủ Ngọc dừng lại, cô ta quay đầu lại, biểu cảm trên gương mặt trong trẻo mà rét lạnh như sương, nói với giọng không hề chứa một chút tình cảm:
“Tôi đâu có nhận! Hôn ước này chỉ là do ông nội của tôi và ông nội của anh tiện miệng định ra mà thôi, không có hiệu lực.”
Anh nhún nhẹ vai, nói: “Nhưng mà ông nội của cô lại không cho là vậy.”
Hoàng Phủ Ngọc không thanh minh, chỉ nhìn anh gằn từng chữ một:
“Có điều… anh xứng sao?”
Cô ta không hề cho anh có cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói: “Trước kia anh vẫn còn là cậu chủ của nhà họ Đường, thân phận không kém, gắng gượng lắm cũng chỉ có thể lọt được vào mắt của tôi. Nhưng còn bây giờ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1976986/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.