Nụ cười trên mặt Đường Tuấn biến mất, anh nói: “Ha ha. Thật ngại quá, tôi từ chối.”
Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào Joseph và Mark, nói: “Thuốc Thuốc Thông Thần và bột Tuyết Cơ là thuốc Đông y, không phải thuốc Tây. Đây là sự thật, các người không thể thay đổi được, vĩnh viễn cũng không thay đổi được.”
Đường Tuấn đưa ra hai phương thuốc này là bởi, thứ nhất là để phát triển thế lực của mình, chống lại Đường Quang Hòa, thứ hai chính là mượn cơ hội này có thể phát triển y học cổ truyền,hồi sinh nền Y học Cổ truyền. Nếu như đổi thuốc Thông Thần và bột Tuyết Cơ thành thuốc Tây, nhập khẩu thuốc sẽ hoàn toàn đi ngược lại dự tính ban đầu của anh.
Cả cuộc đời ông nội anh vất vả vì sự nghiệp chấn hưng nền Y học Cổ truyền, thuốc Thông Thần và bột Tuyết Cơ cũng là tâm huyết cả đời của Đường Hạo. Nếu anh vì chút lợi ích đó mà để công sức cả đời của ông nội đổ sông đổ biển, cho dù anh có lật đôt được Đường Quang Hòa thì sẽ thế nào. Sau khi chết đi, anh còn có mặt mũi nào đi gặp Đường Hạo.
Joseph và Mark nhìn nhau, ánh mắt hai người đều hiện rọ sự ngạc nhiên và hốt hoảng khi mọi việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát của họ. Thật ra, bọn họ thèm muốn công thức của thuốc Thông Thần và bột Tuyết Cơ từ lâu. Thậm chí, bọn họ còn có niềm tin rằng chỉ xử lý đúng cách thì trong thời gian ngắn,Thuốc Thông Thần và bột Tuyết Cơ nhất định có thể phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977001/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.