Ông ấy biết Đường Tuấn là thầy thuốc Y học Cổ truyền, hơn nữa y đức còn không tồi, nếu không ạnh đã không ra tay cứu con gái ông trên máy bay. Sau khi biết thân phận của ông ấy thì lại càng không đòi hỏi bất kỳ báo đáp gì.
Đường Tuấn lắc đầu, cũng không có ý muốn trách Vương Hiền, huống hồ anh biết Vương Hiền thật sự là bị giấu diếm.
Lão Vương, tôi đã nói hai người nước ngoài kia nhất định không có ý đồ tốt rồi.” Cao Hồng có chút trách móc.
Cao Hồng nói với Đường Tuấn: “Đợt này, trên tổng công ty cũng đang tiến hành điều tra để thăng chức cho lão Vương, cho nên ông ấy mới định giúp thằng cha Joseph kia hợp tác với cậu, để tên kia về tổng công ty nói giúp mấy câu, không ngờ chuyện lại thành thế này.”
Vương Hiền ngượng ngùng cười một tiếng.
Lúc này Cao Hồng nói tiếp: “Anh Đường, lần trước cậu cứu Hân Hân, tôi và Lão Vương đều rất biết ơn. Vừa hay, tôi có mở một công ty thẩm mỹ. Nếu như có thể, chúng ta có thể hợp tác lâu dài.”
“Cậu Đường, tôi đã nhìn thấy thấy hiệu quả bột Tuyết Cơ của cậu, có hiệu quả trị liệu rõ rệt đối với chữa sẹo và làm trắng da. Có thể nói là tốt hơn rất nhiều sản phẩm cùng loại trên thị trường hiện nay.” Cao Hồng chậm rãi nói: “Có thể còn nhiều sản phẩm còn tốt hơn bột Tuyết Cơ, nhưng giá cả của những sản phẩm đó lại cao hơn gấp mấy chục, mấy trăm lần, chỉ thích hợp với những người trong giới thượng lưu.”
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977003/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.