Người đứng cuối cùng là một người đàn ông chắc là bảo vệ của ông già bên cạnh, khuôn mặt của người đàn ông kia thô kệch, bả vai cực rộng, bàn tay thô to, khí tức trên thân thâm trầm, cảm giác vô cùng nguy hiểm tỏa ra từ trên người anh ta. Người đàn ông trung niên này chính là một cao thủ chân khí cảnh giới tông sư!
Người đàn ông trung niên cũng nhìn ra tu vi của Đường Tuấn, ông ta khẽ nhích đến người bên cạnh, khí thế ẩn sâu trong cơ thể không rõ ràng, giống như một con mãnh thú đang ngủ gật, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu tàn sát.
“Các người là ai?” Đường Tuấn nhìn thấy nơi mấy người kia đang đứng chính là lăng mộ Hoa Đình Phong, trong lòng có chút cảnh giác, anh hỏi. Dưới bia mộ của Hoa Đình Phong còn đặt một bó hoa, xem ra mấy người này đến đây là để cúng bái Hoa Đình Phong.
“Câu này phải là chúng tôi hỏi cậu mới đúng! Không thấy là chúng tôi đến nơi này trước sao?” Lúc này, một cô gái trẻ lông mày dựng đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng hỏi.
Tâm trạng của cô ta vốn đang rất khó chịu, cả buổi sáng bị ông nội kéo đến cúng bái cho một ông lão mà cô ta hoàn toàn không quen biết, nơi quái quỷ này u ám đến mức khiến cho cô ta không muốn ở lại thêm chút nào. Đúng lúc hai người Đường Tuấn đụng phải họng súng, lúc cô ta nói chuyện hiển nhiên không có chút lễ độ.
Nhìn cách cô ta ăn mặc, không phải giàu có thì cũng con nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977008/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.