“Mẹ ơi, thằng cha kia chỉ là thuận miệng bịa chuyện lừa người ta thôi.” Mộc Tĩnh Yên nói với vẻ mặt khinh thường: “Nhìn dáng vẻ của anh ta đâu có giống bác sĩ gì. Con thấy anh ta trông chẳng khác nào mấy tên lang băm, thầy bói bày sạp ngoài đường cả. Phỏng chừng lần này chữa bệnh cho ông nội, cũng là gặp may mà thôi.”
Đối với Đường Tuấn, Mộc Tĩnh Yên thực sự là không có bất kỳ thiện cảm nào, một khi có hội đương nhiên là phải ra sức chê bai anh.
“Được rồi. Chút nữa đưa cha của chúng ta đến bệnh viện kiểm tra là biết thật hay giả rồi. Nếu như cậu ta thật sự động tay động chân, thì nhà họ Mộc tuyệt đối sẽ không tha cho cậu ta!” Mộc Mạnh Nam trầm giọng nói. Ánh mắt tàn nhẫn, có thể ngồi vững vị trí giám đốc Tập đoàn Dương Mộc, tuyệt đối không phải là hạng người hiền lành!
“Hừm?” Ông cụ vốn đang nằm, lúc này lại phát ra giọng nói trầm thấp, sau đó yếu ớt tỉnh lại.
“Bố ơi (ông nội),bố (ông) thấy sao rồi ạ?” Một đám người vây xung quanh ngay lập tức.
Ông cụ nhìn mấy người bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn dẫn trở lại bình thường, hỏi: “Ta đang ở đâu đây?”
Mộc Mạnh Nam nói tóm tắt đơn giản về chuyện xảy ra ở trên núi, cũng không hề thêm mắm dặm muối gì vào.
Ông cụ hơi nhắm mắt, cảm nhận độ đập mạnh yếu của tim. Lúc mở mắt ra, ông cụ hoảng sợ ra mặt, thều thào nói: “Thần y! Quả đúng là thần y! Ta cảm thấy nhịp tim đập chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977013/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.