Trần Nhật Minh nhìn cha của mình quỳ rạp trên mặt đất, đầu tiên là hơi giật mình, sau đó cùng “bùm bụp” một tiếng quỳ rạp xuống đất, nói: “Cảm ơn thầy Đường!”
Loading...
Đường Nghiêu uống một ngụm nước trà làm trơn hầu, ơn quán đỉnh và tái tạo ra, anh đương nhiên có thể nhận được một lễ lớn tới như thế của cha con nhà họ Trần.
Bên trong căn phòng yên tĩnh, ba người Đường Tuấn, Quách Thịnh Minh và Trần Bá Phước đang ngồi ở đó, trong khi Trần Nhật Minh thì cung kính đứng sau cha mình là Trần Bá Phước, trông anh ta như một đứa trẻ ngoan ngoãn vậy. Anh ta nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt tôn sùng và biết ơn, bấy giờ anh ta mới biết suy nghĩ của mình trước đây ngây ngô và buồn cười đến mức nào.
“Ông nói qua điện thoại là có chuyện gấp muốn tìm tôi, có chuyện gì vậy?” Đường Tuấn hỏi.
Trần Bá Phước nghe vậy bấy giờ mới nhớ tới chuyện mình muốn tìm Đường Tuấn, kiềm chế sự vui sướng trong lòng một chút, sau đó từ tốn nói: “Anh Đường, chuyện là Diệp Thanh Phương chắc đang phân phối lại hai loại thuốc mới. Anh cũng nên chứ nhỉ?”
Đường Tuấn gật đầu, trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc nào khác thường, giống như những gì Trần Bá Phước nói đều không có liên quan gì đến mình.
Khi nhìn thấy điều này, Trần Bá Phước không khỏi đánh giá cao Đường Tuấn. Nếu là một người bình thường, sau khi bị Diệp Thanh Phương chơi một vố như vậy thì e rằng anh ta đã tức giận đến mức không thể kìm chế được rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977049/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.