Đường Tuấn gật đầu nói: “Chỉ cần là người thật lòng muốn học Y học cổ truyền, hơn nữa chỉ cần có y đức tốt, tôi đều đồng ý dạy kỹ thuật này cho người đó. Thêm một người học được kỹ thuật này, vậy thì sẽ ít đi một người bệnh phải mất mạng vì bệnh ung thư.”
Loading...
Smith rất tán thành với quan điểm này của Đường Tuấn, ông nắm thật chặt tay anh, nói: “Cậu Đường y đức cao thượng, tôi hết sức kính phục.”
Những năm này ông ta nghiên cứu bệnh ung thư vì muốn tìm ra cách chữa khỏi căn bệnh này, giảm bớt số lượng người chết. Mấy câu nói tràn ngập chân thành của Đường Tuấn khiến cho Smith có một loại cảm giác gặp được tri kỷ ở xứ người.
Vương Tấn Lợi nhìn thấy vậy thì có cảm giác mình là kẻ dư thừa. Anh ta đột nhiên cảm thấy mình tựa như một tên hề, những lời trào phúng trong tối ngoài sáng mà trước kia anh ta nói với Đường Tuấn hiện giờ như từng cái bạt tai tát lên mặt anh ta.
“Được rồi.” Vương Trọng Khang nói: “Tất cả mọi người đều ngồi xuống đi.”
Mọi người lại lần nữa ngồi xuống, nhưng tâm tình rốt cuộc cũng không thể khôi phục lại bình tĩnh được, đặc biệt là Smith và Hạ Văn Thanh, lúc này hai người họ chỉ hận không thể trò chuyện với Đường Tuấn cả ba ngày ba đêm.
Ánh mắt Vương Trọng Khang nhìn về phía Đường Tuấn không che giấu ý tán thưởng, hỏi: “Đường Tuấn, y thuật của cậu đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, hiện nay trong giới Y học cổ truyền đúng có rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977092/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.