Cô Cơ cũng khẽ lắc đầu, nói: “Đừng phí sức nữa. Nếu như bây giờ anh nhận thua, tôi có thể giúp anh cầu tình, để anh tránh được khỏi cá cược vừa rồi, anh chỉ cần xin lỗi Tôn Khanh là được, không cần phải quỳ xuống đâu.”
Loading...
Hai tay Tôn Khanh khoanh lại trước ngực, anh ta cười khẩy: “Nếu cô Cơ đã nói như vậy, tôi cũng cho cô thể diện. Nhận thua đi! Thái ất thần châm không phải là kỹ thuật mà anh có thể so bì đâu, hà cớ gì phải tự sỉ nhục mình chứ?”
Lúc này, gần như không còn ai nghĩ rằng Đường Tuấn có thể đánh bại được Tôn Khanh nữa, vì dù gì Tôn Khanh cũng là người sở hữu Thái ất thần châm.
Đường Tuấn mỉm cười, không giải thích gì thêm, chỉ nói với cô Cơ: “Đắc tội rồi.”
Lời vừa buông xuống, cây kim trong tay anh cũng rơi xuống theo, đâm vào lòng bàn tay trắng như tuyết của cô Cơ.
Chân khí mang theo chút cảm giác mát lạnh lan rộng từ cây kim châm ra, rồi bắt đầu di chuyển trong cơ thể cô Cơ. Trong mơ hồ, có thể nghe thấy một chút âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong cơ thể cô ta.
“Long Ngâm.” Vương Tấn Lợi nghe thấy âm thanh này, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. “Rõ ràng là tối hôm qua Đường Tuấn mới nắm bắt được Ngũ Long châm pháp, sao có thể làm được đến bước này chứ?”
Sở dĩ trong tên Ngũ Long châm pháp có chữ “long”, là vì khi người thực hành châm cứu luyện được đến một mức độ nhất định, thì khi châm cứu sẽ phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977111/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.