Trong xe không còn ai, chỉ có một chiếc điện thoại di động kiểu cũ đang đổ chuông, màn hình nhấp nháy nhấp nháy, trên đó có một dãy số không đề tên.
<
Đường Tuấn cầm điện thoại bấm nút trả lời.
“A lô. Trần Cao Phong, là tôi đây.” Một giọng nói khe khẽ cất lên từ đầu dây bên kia: “Chuyện xử lý thế nào thế? Đường Tuấn chết rồi à?”
Nghe thấy giọng nói này, cả người Đường Tuấn bỗng nhiên run lên, đôi mắt bình tĩnh bỗng hằn lên ý muốn giết người, lòng căm thù không ngừng tăng lên, cho dù đội cả năm cái hồ cũng không khiến anh hạ được nhiệt!
Đường Quang Hòa!
Người gọi đến chính là Đường Quang Hòa! Ông ta thông đồng với người ngoài, muốn lật đổ gia tộc họ Đường!
“Nói đi!” Đối phương không nói gì khiến Đường Quang Hòa hơi tức giận, quát: “Lẽ nào ông không làm được sao?”
“Trần Cao Phong chết rồi!” Từng câu từng chữ bật ra khỏi môi Đường Tuấn. anh nghiến răng nghiến lợi, mặt đằm đằm, cứ như hận không thể nhai xương uống máu Đường Quang Hòa đến nơi.
“Mày là ai?” Phản ứng đầu tiên của Đường Quang Hòa là ngạc nhiên, sau đó ông ta hoảng hốt: “Đường Tuấn! Mày là Đường Tuấn! Mày vẫn chưa chết à!”
“Ông còn chưa chết, làm sao tôi dám chết?” Đường Tuấn đằng đằng sát khí nói.
Đường Quang Hòa dường như đã thích ứng được, giọng điệu ông ta bình tĩnh trở lại: “Xem ra Trần Cao Phong chết thật rồi. Chết thì cũng chết rồi, dù sao tao cũng không định gặp tên đó nữa, còn cảm ơn mày chẳng kịp chứ.”
Ông ta dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977148/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.