Mao Lương hơi giật mình, sau đó khẽ gật đầu: “Đúng là có chuyện này. Thuốc Thông Thần và Bột Tuyết Cơ có khả năng tiềm tàng rất lớn, Tổng giám đốc Diệp nguyện ý tìm tôi bàn chuyện hợp tác là chuyện đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa Tổng giám đốc Diệp còn nhường ba mươi phần trăm cổ phần của hai loại thuốc mới này cho tôi, tôi thật sự không có lý do gì để từ chối những lợi ích này cả.”
<
Đường Tuấn nói: “Vậy anh có biết hai loại thuốc mới này là do tôi cung cấp đơn thuốc cho tập đoàn Nam Nhật không?”
Mao Lương nói: “Tôi biết. Nhưng việc sản xuất và tiêu thụ đều do tập đoàn Nam Nhật toàn quyền phụ trách, dường như không liên quan gì đến Anh Đường cả. Không biết Anh Đường bỗng nhiên hỏi những thứ này để làm gì?”
Đường Tuấn nhìn Mao Lương, nói: “Tôi muốn anh bán ba mươi phần trăm cổ phần trong tay cho tôi. Đơn thuốc Thuốc Thông Thần và Bột Tuyết Cơ là do tôi cung cấp. Tôi không hề chuyển nhượng bằng sáng chế cho Tập đoàn Nam Nhật, nhưng Diệp Thanh Phương lại cố gắng chiếm lấy hai loại thuốc mới này. Nghiêm túc mà nói, việc này đã vi phạm pháp luật rồi.”
Mao Lương nhíu mày, nói: “Anh Đường nói như vậy có bằng chứng gì không? Ví dụ như anh có bằng sáng chế cho hai đơn thuốc này không?”
Đường Tuấn lắc đầu. Lúc ấy anh giữ đơn thuốc cũng không ngờ lại phát triển thành như vậy.
Mao Lương thở dài, nói: “Vậy thật xin lỗi. Tôi không thể giúp anh được. Triển vọng tương lai của Thuốc Thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977154/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.