Hà Đan Thông khẽ gật đầu với Đường Tuấn, không lại chú ý thêm. Nhìn dáng vẻ, nếu không phải nể mặt Hoa Tiểu Nam, ông cũng lười làm vậy.
<
“Thần y Hoa, ban đêm lộ khó đi, nếu không thì buổi tối cô ngủ cùng cháu gái Linh Lung của tôi trong một lều trại.” Hà Đan Thông bỗng nói.
Hoa Tiểu Nam nhìn Đường Tuấn, nói: “Còn anh Đường của tôi thì sao?”
Mặt Hà Đan Thông lộ vẻ khó xử, bọn họ mang lều trại vốn chỉ vừa đủ dùng mà thôi. Nếu thêm một Đường Tuấn, chỉ sợ cũng chen chúc không ít. Sở dĩ ông để Hoa Tiểu Nam ở cùng lều trại với cháu gái ông, chủ yếu vẫn là nhìn trúng “y thuật” của Hoa Tiểu Nam.
Đường Tuấn cười nói: “Không sao. Anh ở bên ngoài ngồi một đêm, cũng tiện ở bên ngoài bảo vệ em.”
Hắn nhẹ nhàng mà lướt qua cánh mũi Hoa Tiểu Nam, nói: “Em đi ngủ trước đi. Nếu không ngày mai sẽ không có sức lên đường.”
Hà Đan Thông nhìn thấy hai người thân mật như thế, trong lòng thầm than: “Hoa cô nương y thuật lợi hại, sao mắt nhìn nam nhân lại kém như vậy, tìm gia hỏa chỉ biết nói mạnh miệng. Xem dáng vẻ hắn gầy yếu, bảo vệ bản thân cũng không được, sao có bản lĩnh bảo vệ Hoa cô nương.”
Hoa Tiểu Nam ửng đỏ mặt, chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu.
Ngày hôm sau, đoàn người Đường Tuấn tiếp theo đó đã đi đến rừng rậm nguyên thủy sâu thẳm.
Bởi vì chuyện Hoa Tiểu Nam trị bệnh cho Hà Lung Linh, Hà Đan Thông và những người khác vô cùng khách sáo với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977162/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.