Nhìn thấy Đường Tuấn đang từng bước một đi về hướng bọn họ, suýt nữa muốn quỳ xuống xin tha.
<
“Đường Tuấn, cậu đi tới phía trước thêm một bước, đừng trách tôi nổ súng!” Đúng lúc này, Phạm Trùng bỗng nhiên kêu lên.
Đám người lúc này mới nhìn thấy, chẳng biết từ lúc nào Phạm Trùng đã cầm một khẩu súng ngắn màu trắng bạc trong tay, họng súng đen nhánh hướng về phía Đường Tuấn.
Bước chân Đường Tuấn hơi ngừng lại, nghiêng đầu, giống như thật sự là bị hù sợ.
Phạm Trùng đi ra từ sau lưng Phạm Nam Châu, vẻ mặt đắc ý nhìn Đường Tuấn nói: “Dù võ đạo của cậu có mạnh đến đâu, chẳng lẽ có thể mạnh đến mức qua được khẩu súng này trong tay tôi. Hiện tại là xã hội pháp chế, cậu dám làm loạn, tôi có một trăm cách thức có thể giết chết cậu!”
Phạm Trùng vô cùng đắc ý.
Từ lúc còn rất nhỏ, anh ta đã mang theo khẩu súng ngắn này trong người, lại còn được các chuyên gia về kỹ thuật bắn súng hàng đầu dạy bảo, kỹ thuật bắn súng tự nhận là không thua kém chút nào so với quân đội binh sĩ. Hơn nữa anh ta từng dùng khẩu súng này bắn chết rất nhiều đối thủ, cho nên không những không sợ nổ súng, ngược lại còn cảm thấy có chút hưng phấn khó hiểu, nóng lòng muốn nhìn thấy viên đạn bắn vào bên trong cơ thể Đường Tuấn, cảnh tượng nổ tung máu bắn tung tóe.
Phạm Nam Châu không ngăn cản, giống như gia thế đại tộc như nhà họ Phạm này, giết một hai người thì có đáng gì. Ông ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977549/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.