Theo Thành Đại Hải nghĩ, mặc dù Đường Tuấn có thể giống với thần tiên trên trời, nhưng dù sao cũng là người nội lực. Dưới con quái vật khổng lồ như tập đoàn Mân Thanh, thì thực lực của người này quả thực quá đỗi tầm thường, hơn nữa người ta cũng truyền tai nhau vị đứng đầu tập đoàn Mân Thanh kia cũng có khả năng hết sức phi phàm.
"Biết rồi. Trước khi trời tối lấy giúp tôi thiệp mời vào tiệc rượu của Trương Minh ở tập đoàn Long Đức, đến lúc đó tôi đi xem một chút." Đường Tuấn thuận miệng nói.
Trình Vân Thiên nhìn bộ kia lo lắng của Thành Đại Hải, cảm thấy buồn cười. Nếu để cho anh ta biết Đường Tuấn chính là vị chủ tịch thần bí của tập đoàn Mân Thanh kia, không biết có kinh ngạc đến mức rớt cằm hay không.
Nhìn thấy Đường Tuấn vẫn không để để tâm đến bộ dạng này, Thành Đại Hải chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng.
Mà lúc này trong trung tâm thành phố Hải Phòng, trong một tòa nhà cao tầng nhất.
Một người mặc âu phục giày da, vô cùng uy nghiêm, nét mặt người đàn ông trung niên này đang nghiêm túc quan sát cảnh đêm thành phố Hải Phòng. Trong tay anh cầm một chén rượu đỏ, nhấp một hớp, khóe miệng cứng rắn bỗng nhếch lên như một lưỡi đao lạnh lẽo, nói: "Chờ ngày mai sau khi kí kết hợp đồng với tập đoàn Mân Thanh, ngay lập tức tập đoàn Long Đức chúng ta hoàn toàn có thể đi ra khỏi thành phố Hải Phòng này, trở thành một trong mười vị trí đứng đầu trong nước cũng không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977623/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.