“Bồng!”
Trong nháy mắt khi tay hai người chạm vào nhau, thân hình lực lưỡng như tòa núi nhỏ của Thành Kha bị đánh bay ra ngoài, chao đảo như diều đứt dây. Mà Thành Kha cũng vừa vặn ngã xuống trước mặt Minh Thanh và Tân Kiên.
Minh Thanh và Tân Kiên thấy vậy lập tức biến sắc. Mặc dù thực lực của Thành Kha yếu nhất trong ba người bọn họ nhưng cũng đã đạt đến trung kỳ của cảnh giới Chân Khí rồi, không nói đến anh ta còn có thêm công phu khổ luyện của đệ tử thân truyền ở chùa Bái Đính. Nếu nói về thực lực chân chính thì anh ta có thể sánh ngang với hậu kỳ của cảnh giới Chân Khí.
Nhưng bây giờ, anh ta lại bị một chiêu nhẹ nhàng của đối thủ đánh bay ra ngoài? Tuy lúc nãy Thành Kha không dùng hết toàn lực nhưng chỉ vậy cũng đủ chứng minh Đường Tuấn không nhỏ yếu như vẻ bề ngoài của anh.
Lúc này bọn họ mới nhận ra bản thân mình nhìn lầm rồi.
“Phi!” Thành Kha bò dậy từ dưới đất, miệng phun ra một ngụm máu. Chỉ một cái va chạm đơn giản như vậy lại có thể khiến anh ta bị thương.
Đôi mắt hung dữ của anh ta nhìn chằm chằm Đường Tuấn, lớn tiếng nói: “Rất tốt! Đã lâu rồi tôi chưa gặp được đối thủ có uy lực nhục thân nào mạnh mẽ như vậy.”
Minh Thanh tiến lên phía trước một bước, nhìn về phía Đường Tuấn, nói: “Là bọn tôi thất lễ rồi. Nhưng người phía sau anh đã có hành vi hung ác, chỉ cần anh giáo anh ta cho bọn tôi, bọn tôi sẽ để anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977654/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.