Mộ Dung Lan tấm lòng hiền lành, đây là chuyện tốt, nhưng bởi vì vậy rất nhiều người sẽ dựa vào điểm này để lợi dụng cô. Giống như Mộ Dung Hà, rõ ràng đã bị cô đuổi ra khỏi cao tầng quản lý của tập đoàn, nhưng vẫn có thể trộm được cơ mật của công ty, chắc hẳn cũng vì lợi dụng điểm hiền lành này của Mộ Dung Lan.
Nghĩ tới điều này, Đường Tuấn thở dài một tiếng, vuốt vuốt đầu Mộ Dung Lan, nhẹ nhàng nói: “Có anh đây.”
Nghe được tiếng nói quen thuộc trong giấc mơ không biết bao nhiêu lần, hốc mắt Mộ Dung Lan đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô gái từng nhịn rất nhiều ủy khuất, lần đầu tiên khóc trước mặt mọi người. Khoảng thời gian này cô quả thực cũng không dễ dàng gì, nhưng Mộ Dung Hà là anh trai mình, cầu xin mình như vậy, trong lòng cô mềm nhũn, vẫn để anh ta trông coi vài hàng mục của công ty một lẫn nữa, lại không thể nghĩ đến Mộ Dung Hà lòng lang dạ sói, cấu kết với người ngoài khiến tập đoàn Mộ Dung rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay, thậm chí anh ta còn dẫn theo người nhà họ Tôn đến ép nàng ký giấy chuyển nhượng công ty.
Bàn về năng lực kinh doanh, kĩ năng và tính cách, cô không thể bằng được Lý Ngọc Mai hay Dương Lộc, chứ đừng nói so với Hoàng Phủ Ngọc. Cô vẫn luôn muốn trở thành một bác sĩ Y học cổ truyền, lấy chồng sinh con. Nếu như không phải gặp được Đường Tuấn, nàng có khi còn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977702/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.