“Quyền mới vừa rồi, cậu còn có thể ra mấy lần nữa?” Tôn Vận Kỳ nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, dường như muốn nhìn ra được điều gì đó từ vẻ mặt của anh.
Đường Tuấn cười nhạt nói: “Đủ để cho toàn bộ mấy người nằm lại chỗ này. Nếu không tin thì mấy người có thể đến thử một chút.”
Tôn Vận Kỳ lộ ra vẻ do dự, cuối cùng thở dài, trầm giọng nói: “Nhà họ Tôn chúng tôi nhận thua.”
Hòa thượng Phó Hưng thấy vậy, tuy trong lòng không cam tâm, nhưng mà chỉ có thể nặn ra một nụ cười khó coi, nói: “Quả nhiên Đạo Thể có phong thái có một không hai. Nếu như có cơ hội, sư huynh của tôi là trụ trì Chùa Bái Đính rất muốn gặp cậu.”
Đường Tuấn nói: “Có rất nhiều cơ hội.”
Người của nhà họ Tôn, Chùa Bái Đính lần lượt rời đi, ngay cả Ngôn Hòa Minh cũng thừa dịp hỗn loạn mà rời đi, trong phút chốc trong thung lũng Đầm Lầy trở nên có chút trống rỗng.
“Thưa cô, chúng ta đi thôi. Sợ là quả Xích Viêm không có phần của chúng ta đâu.” Khúc Tường Vi có chút uể oải, thấp giọng khuyên nhủ.
Đôi mắt xinh đẹp của Cơ Thục Quyên rũ xuống, nhàn nhạt nói: “Chờ một chút đi.”
Đường Tuấn liếc nhìn phe cánh của Phái Thần Châm, khẽ mỉm cười với Cơ Thục Quyên, sau đó đi tới giữa Đầm Lầy, nhẹ nhàng hái quả Xích Viêm xuống. Trái cây hái xuống, cây quả Xích Viêm lập tức tự bốc cháy, sau vài giây thì chỉ còn lại một đống tro tàn.
Quả Xích Viêm vào trong tay nóng hổi, bề ngoài vỏ quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977732/chuong-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.