Ngày hôm qua, anh vừa đến Chùa Bái Đính đã nghe người ta nói về cái tên Luân Châu, mọi người trong chùa đều cực kỳ kính trọng vị đại sư huynh kia. Nên đương nhiên là Đường Tuấn muốn gặp để biết được Luân Châu dựa vào cái gì mà có thể sánh vai với đám Trương Tĩnh Hòa và Mục Phương.
Trên mặt Phù Hưng lộ ra vẻ khó xử, Pháp Âm thì vẫn bình chân như vại, đáp: "Luân Châu đúng là học trò của tôi, thằng bé cũng có chút tư chất trời cho trên con đường võ thuật, nhưng có Đạo Thể ở đằng trước thì những thiên tài khác đều chỉ có thể ảm đạm không ánh sáng."
"Đằng trước chính là động Bích Ngọc, bên trong là nơi các thế hệ trụ trì chúng tôi mất. Tuy Hàn Nhật Long không phải trụ trì, nhưng người có thân phận đặc biệt. Sau khi mất, di hài của người cũng được chôn cất bên trong." Pháp Âm không định nói tiếp về đề tài kia, chỉ vào cửa động phía trước nói.
Ngoài cửa động có hai vị Tông Sư Cảnh giới Chân Khí đang đứng, thấy Pháp Âm và Phù Hưng đến bèn cúi người chào hai người.
"Động Bích Ngọc kéo dài trăm mét dưới lòng đất, bình thường ngoài tôi và một số người trong chùa đôi khi vào thì không ai vào nữa." Pháp m bước vào cửa động, nói với Phù Hưng: "Phù Hưng sư đệ, đệ chờ chúng ta ở trên là được."
Phù Hưng đồng ý.
Trong động Bích Ngọc không có cầu thang, nó giống như một cái giếng sâu, cứ cách khoảng mười mét là có một bãi đá nhô ra. Muốn vào động Bích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977746/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.