Nhưng cho dù như vậy, Trần Hồng Minh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, chân tay bủn rủn, lục phủ ngũ tạng giống như muốn dời sông lấp biển. Trong mắt của anh ta lộ ra vẻ kinh sợ, như là nhớ ra được điều gì đó. Gian nan đứng dậy, anh ta tuyệt đối không dám tới gần Đường Tuấn nữa, chỉ là cặp mắt oán độc vẫn nhìn chằm chằm Đường Tuấn.
"Ngài Đường, anh thật là lợi hại." Trần Lệ Lệ thấy vậy, chẳng những không hề có chút ngạc nhiên nào, mà ngược lại còn lộ vẻ vui mừng. Cọ cọ đường cong đáng tự hào của mình lên cánh tay của Đường Tuấn, giọng nũng nịu, trong hơi thở mang theo hương thơm nhàn nhạt nói bên tai Đường Tuấn.
"Buông ra." Đường Tuấn lạnh lùng nói.
Trần Lệ Lệ đơ người ra, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh như băng của Đường Tuấn, vẫn phải buông tay xuống, dáng vẻ thành thật đứng đó.
Nhìn thấy Đường Tuấn không hề có ý định đuổi cô ta đi, trong lòng Trần Lệ Lệ có chút vui vẻ. Cô ta rất có lòng tin với dáng người của bản thân, có thể khiến phần lớn đàn ông bị khuất phục, quỳ gối dưới váy của cô ta.
"Ngài Đường muốn đi tới đâu vậy?" Trần Lệ Lệ cả gan, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh hỏi.
"Hà Nam." Đường Tuấn thản nhiên nói.
Trên gương mặt Trần Lệ Lệ lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết rồi nói: "Nếu vậy thì thật là trùng hợp. Chuyến bay này của tôi cũng là tới Hà Nam, xem ra tôi và ngài Đường ngồi cùng trên một chuyến bay rồi. Thật là có duyên quá mà."
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977818/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.