Nghe thấy vậy, Đường Tuấn không kìm được bèn mỉm cười ra mặt, đoạn nói: "Cô nhóc đó đã trưởng thành rồi."
Sa Hùm không khỏi hơi biến sắc. ‘Tông sư Đường này thật đúng là mồm mép nhanh nhảu, lại dám gọi Hoa Tiểu Nam đó là cô nhóc. Thử nhìn ra khắp giới võ đạo này xem, e là chỉ có cái vị Đạo Thể đã mất tích hai tháng nay đó mới dám gọi như thế. Nếu như để người của tộc Mèo nghe thấy, chỉ sợ rằng sẽ đánh chết Tông sư Đường cho xem.’
Chẳng mấy chốc, Từ Nhật từ chỗ tít sâu trong trang trại đi ra nghênh đón Vũ Tuyết Hương và Hoa Tiểu Nam.
Từ Nhật mặc trên người một bộ âu phục, chân xỏ giày da, mặt mày chan chứa nét cười hòa nhã, thoạt nhìn, anh ta chỉ giống như một cậu chủ chứ nào giống với một cao thủ võ đạo đâu!
Chờ cho đến khi Từ Nhật dẫn theo đám người Vũ Tuyết Hương và Hoa Tiểu Nam biến mất khỏi tầm mắt, bấy giờ Đường Tuấn mới thu hồi ánh nhìn.
"Dường như Vũ Tuyết Hương hơi có thái độ thù địch với Hoa Tiểu Nam." Đường Tuấn nhíu mày. Hiện giờ, cả tinh thần lực và cảm giác của anh đều vô cùng nhạy bén, tuy rằng ở trước mặt mọi người, Vũ Tuyết Hương đã che giấu chút thù địch đó rất kỹ, thế nhưng, anh vẫn có thể phát hiện ra.
Tâm trạng của anh vừa kích động, trong nháy mắt, tinh thần lực đã từ ấn đường tuôn ra tựa như dòng thuỷ ngân chảy xiết.
Sa Hùm chỉ là võ giả của kỳ nội kình, không thể cảm ứng được sự tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977871/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.