Trong lòng cô ả hơi nghi ngờ, lỡ đâu chuyện tối nay thật sự là do đạo thể gây ra thì e rằng đại hội võ đạo lần này sẽ xảy ra chuyện lớn rồi.
Trên một ngọn núi nhỏ của trang viên nhà họ Từ, Đường Tuấn cùng Hoa Tiểu Nam sánh vai nhau, nhìn đèn đuốc rực rỡ huyên náo ở phía dưới. Với tu vi của hai người, muốn rời đi khỏi trang viện mà thần không biết quỷ không hay cũng không phải là việc khó.
Ánh trăng trong veo rơi trên người của hai người, càng tăng thêm màu bạc, tựa như thần tiên quyến lữ trong tiểu thuyết.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Tiểu Nam hơi đỏ lên, hơi thở nóng bừng, lại còn có khuynh hướng mất kiểm soát. Hoa Tiểu Nam vội vàng lấy một viên thuốc ra và định ăn nó.
"Đây là cái gì?" Đường Tuấn nhìn viên thuốc kia trong tay cô gái rồi hỏi.
Hoa Tiểu Nam lộ ra vẻ ảm đạm, nói: "Đây là đan dược đặc chế của dân tộc Mèo, có thể tạm thời áp chế chân khí."
Đường Tuấn cầm lấy viên thuốc rồi đưa lên mũi ngửi, sắc mặt nhất thời biến đổi.
"Cỏ thương nhĩ, nha đản tử, nguyên hoa."
Chỉ ngửi qua một chút là Đường Tuấn liền đã phân biệt được hết mấy chục loại dược thảo ở trong viên đan dược kia.
Hoa Tiểu Nam cười nói: "Quả nhiên y thuật của Anh Đường rất lợi hại. Đan dược này là do dân tộc Mèo em bí mật chế tạo ra, các Trung y mười mấy năm nghề cũng chưa chắc có thể nhận hoàn toàn nhận ra được. Anh Đường chỉ vừa ngửi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977877/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.