"Chuyện này... Có phải họ Đường kia quên uống thuốc rồi hay không vậy?" Có người run rẩy nói.
"Ai mà biết được, có lẽ Đường Tuấn cho rằng mình là thiên hạ vô địch."
"A... Có ba cao thủ Thần Hải cảnh ở đây sao có thể để những kẻ không đâu làm bậy!" Có người khinh thường nói.
Trên quảng trường ồn ào vang lên những tiếng khinh thường và cười nhạo.
Từ Nhật cười nói: "Cậu có biết mình đang nói gì không đấy? Ba người chúng tôi hợp tác thì có thể đánh bại cả cao thủ Thần Hải cảnh chân chính đấy."
Vũ Tuyết Hương và Thanh Liên cũng cười lạnh.
Một thiên tài luyện võ cùng với hai người có thể chất đặc biệt, đội hình như vậy thậm chí còn có thể đối đầu với đa số các gia tộc võ đạo lớn ở nước Việt Nam đấy!
Đường Tuấn lười để ý đến bọn họ, không kiên nhẫn xua tay nói: "Muốn đánh thì đánh nhanh đi, đừng nói nhiều lời vô nghĩa. Tôi từng giết cao thủ Thần Hải cảnh rồi, ba Tông Sư thì có là gì chứ."
Từ Nhật tức giận: "Hừ! Trương Viễn Quốc mà là cao thủ Thần Hải cảnh gì chứ, nếu người đó còn sống thì em cũng có thể thắng được!"
Bọn họ cho rằng Đường Tuấn đang nói Trương Viễn Quốc và Đằng Vũ Vân.
"Đánh thì đánh! Tôi không tin ba người chúng tôi cùng ra tay mà không bắt được một Đạo Thể!" Trên người Thanh Liên phát ra ánh sáng màu xanh lá, giống như được một lá chắn màu xanh bao phủ ở giữa.
Ánh mắt Vũ Tuyết Hương chùng xuống, trên người phát ra âm thanh gợn nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977907/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.