Cơ Thục Quyên nhìn người đàn ông chợt trở nên sắc bén, những lời nói định khuyên ngăn anh rời đi trong nháy mắt, nghẹn lại cổ họng. Cuối cùng cô ta không nói nên lời, chỉ đành thở dài một hơi nặng nề.
"Thế mới đúng là anh. Nếu anh thật sự rời đi, chỉ sợ mình sẽ thấy thất vọng."
Trong đầu Cơ Thục Quyên đột nhiên lóe lên suy nghĩ ấy, khiến bản thân cô ta cũng cảm thấy kỳ quặc.
"Nhưng anh thật sự có thể đấu lại Tạ Nam ư? Hơn nữa không chỉ có Tuyết Hồng Thảo Đường mà còn cả Nghịch Luân và Huyết Sát. Anh chọn ở lại, chẳng sáng suốt tí nào cả." Đáy lòng của Cơ Thục Quyên trở nên nặng trĩu, vừa hi vọng Đường Tuấn ở lại, vừa sợ anh phải chết vì sự lựa chọn đó.
Cơ Thục Quyên đè nén những suy nghĩ rối bời trong lòng, cô ta nói với anh: "Trăm năm qua, truyền nhân của Tuyết Hồng Thảo Đường gần như không xuất hiện trên đời. Có lẽ có, nhưng không muốn để cho người ta biết. Tôi cũng không nắm rõ thực lực của bọn họ. Theo ghi chép trong sách cổ thì bọn họ song tu y học và võ thuật, có một số người sở hữu chân khí chứa độc tố trí mạng tự nhiên. Ba trăm năm trước, người đệ tử của Tuyết Hồng Thảo Đường kia nếu không nhờ vào việc thân mang độc tố, cũng không thể tiêu diệt cả gia tộc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được. Anh phải tự mình cẩn thận đấy."
"Ngoài ra anh còn phải cảnh giác Nghịch Luân. Nghe nói cậu Long kia còn đang khổ tu ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977945/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.