Cơ Thục Quyên không nói tiếp nữa, thầm than nhẹ. Lúc ấy, khi nghe thấy tin tức mà Dược Y Cốc truyền đến, chẳng phải cũng đã thất thố giống như thế sao.
“Dù cho y thuật của cậu ta lợi hại như lời cô Cơ nói, nhưng mà, nhà họ Từ tôi liệu có thể tin cậu ta được không? Trước kia dù gì nhà họ Từ tôi cũng đã từng đắc tội tính kế cậu ta, cậu ta sẽ thật sự có lòng tốt để cứu Từ Nhật sao?” Sau khi đã hết kinh ngạc, nội tâm Từ Vũ lại dâng lên cảm giác không kiên định, sợ Đường Tuấn suy tính mưu đồ với nhà họ Từ.
“Mấy người có thể tiếp tục lo, nhưng Từ Nhật thì không chờ nổi nữa đâu.” Đường Tuấn nhìn hai người họ, thờ ơ nói: “Anh ta chỉ còn thời gian một phút nữa thôi.”
Từ Vũ và Từ Đông lập tức biến sắc, thử cảm nhận đã biết ngay lời của Đường Tuấn là sự thật. Tốc độ hô hấp của Từ Nhật đang yếu đi một cách đáng sợ.
“Cầu xin thiên nhân hãy cứu lấy cháu trai tôi!”
“Xin thiên nhân ra tay!”
Từ Vũ và Từ Đông không dám do dự nữa, quay lại cúi người nói.
“Tốt.” Đường Tuấn đáp, lướt vào bên trong.
Tiến vào trong tu viện, anh đã trông thấy bộ dạng suy yếu của Từ Nhật đang nằm trên giường.
Tinh thần của Từ Nhật đã rơi vào trạng thái ngơ ngẩn, trong lúc mơ hồ bắt gặp bóng dáng trước giường đã mê sảng nói: “Xem ra em thật sự sắp chết rồi, thế mà lại gặp anh.”
“Em sẽ không chết đâu.” Đường Tuấn khẽ quát một tiếng.
Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1977978/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.