“Nhưng có số việc không liên quan gì đến huyết mạch." Ngô Trí Khải lau nước mắt rồi nói: “Tôi chủ động dạy thuật Chúc Do, chẳng qua muốn tìm được con cháu nhà họ Đường."
Ông ta nhìn Đường Tuấn rồi nói: “Cậu thật sự không phụ cái họ này, ngọc trụ kia ở trong tay cậu, tôi cũng yên tâm rồi.”
"Ông tìm tôi để làm gì? Lại có liên quan gì đến trụ ngọc kia?” Đường Tuấn khó hiểu hỏi.
Vẻ mặt ông cụ không giống như đang giả vờ, anh cũng đã tin một chút rồi.
“Tôi rất xin lỗi về chuyện của ông nội cậu và nhà họ Đường.” Ngô Trí Khải ăn năn nói: “Nhưng bây giờ chắc chắn không phải lúc để đau buồn. Vị lão tổ kia của Vu Môn đã bị thương nặng trong trận chiến năm đó, chỉ đành quay trở lại quê hương. Nhưng cùng với sự thay đổi của thế giới này, có một số người trong Vu Môn lại bắt đầu muốn hành động. Nhà họ Đường chỉ là trận đầu tiên, sự trả thù của Vu Môn mới chỉ bắt đầu.”
“Vậy thì đã sao, tôi sẽ không để thảm kịch một ngàn năm trước lại xảy ra lần nữa.” Đường Tuấn tự tin nói.
Ngô Trí Khải lắc đầu nói: “Tôi biết với tuổi này của cậu có được thực lực như vậy đã vô cùng hiếm thấy, nhưng Vu Môn hoàn toàn không hề đơn giản như cậu nghĩ. Cậu có biết Ban Cơ người đã chiếm lấy nhà họ Đường của cậu hiện đã đạt tới cảnh giới gì không? Thần Cảnh trung kỳ, thực lực của ông ta còn mạnh gấp hai ba lần thân già tôi đây. Nhưng ngay cả như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978043/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.