Ngô Trí Khải không đáp lại, tuy trong Vu Môn cũng có người giống ông ta, nhưng hầu hết đều rất biến thái, có thể làm bất cứ điều gì chỉ để đạt được mục đích.
Đường Tuấn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hốt hoảng nói: “Xong rồi! Tiêu Hoàng và Trang Minh Mẫn bọn họ đang gặp nguy hiểm.”
Nhóm người Tiêu Hoàng và Trang Minh Mẫn ngồi trực thăng vội tới thôn Thanh Thủy, dưới tình huống họ còn chưa biết độc của trùng Vu, rất có thể sẽ nhầm lẫn mà bị trúng độc.
Mấy người Lư Thế Giang nghe vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi, rõ ràng cũng đã nghĩ tới khả năng này. Tuy rằng Trang Minh Mẫn rất giỏi trong việc nghiên cứu các dịch bệnh truyền nhiễm, nhưng chuyện trúng độc lần này lại liên quan đến trùng Vu thần bí, đã nằm ngoài phạm vi học thuật của ông ta.
Đường Tuấn ngưng tụ chân khí thành một quả cầu lửa, chia ra làm bốn rồi thiêu rụi bốn xác chết trên mặt đất. Những xác chết này đã bị trùng Vu từng ký sinh, để đề phòng chỉ có thể thiêu cháy không có cách nào chôn xuống đất cho họ yên nghỉ.
Hai người Lư Thế Giang và Vương Trọng Quang thở dài thườn thượt, trong lòng vô cùng buồn bã. Tận mắt chứng kiến sinh mệnh tươi trẻ cứ biến mất như vậy, mà họ lại lực bất tòng tâm, loại chuyện này khiến họ cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình học được trong kiếp này.
Sau khi làm xong tất cả những việc này, Đường Tuấn liếc nhìn Ngô Trí Khải một chút. Sau đó anh túm lấy hai người Lư Thế Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978054/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.