“Cứ như vậy nhé.” Trang Minh Mẫn bỏ lại một câu rồi xoay người rời khỏi.
Các bạn học khác lập tức nhìn cô ấy với ánh mắt thương hại và chế giễu.
Trong lòng Lục Tiểu Uyên bỗng có một cảm giác kỳ lạ nhưng không biết diễn tả như thế nào, chỉ đành lại ủ rũ ngồi xuống.
‘Cộp, cộp, cộp!’
Tiếng bước chân lại vang lên lần nữa.
“Thầy ơi, em...” Lục Tiểu Uyên đột ngột ngẩng đầu lên, nhưng lại phát hiện người đang đứng trước mắt không phải là thầy Trang Minh Mẫn của mình, mà là anh chàng Đường Tuấn người lúc trước cô ấy còn cảm thấy hơi ghét bỏ.
“Anh đến đây làm gì thế?” Lục Tiểu Uyên có hơi bực bội nhìn anh, mở miệng hỏi.
Đường Tuấn không trả lời, chỉ đi thẳng ngồi xuống lên trụ đá kề bên Lục Tiểu Uyên.
“Anh, anh không sợ tôi lây nhiễm cho anh à?” Lục Tiểu Uyên sững sờ giây lát rồi hỏi.
Đường Tuấn khẽ cười rồi nói: "Cô đã được tôi chữa khỏi, nên tôi biết tình trạng hiện tại của cô. Nếu một bác sĩ không tin vào y thuật của mình thì lấy đâu ra can đảm chữa bệnh cho mọi người?”
“Nhưng, nhưng...” Lục Tiểu Uyên rất muốn nói lại những lời vừa rồi của Trang Minh Mẫn cho Đường Tuấn nghe, nhưng lời vừa đến bên miệng, cô lại cảm thấy không thích hợp cho lắm. Dù gì Đường Tuấn đã cứu cô ấy bằng kỹ thuật của Y học cổ truyền, ngăn cô ấy biến thành quái vật.
Đường Tuấn nhìn đám người Trang Minh Mẫn đang dẫn đi xa, đột nhiên hỏi: “Vậy cô có bằng lòng tin tưởng tôi không?”
“Nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978057/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.