Người đàn ông liếm môi một cái, hai tròng mắt ánh lên màu trắng bạc tỏ vẻ tham lam, nói: “Quả nhiên thế giới bên ngoài không tồi, tuy nguyên khí trời đất không sánh được với cảnh giới tổ tiên của Vu Môn chúng ta, nhưng tài nguyên cung cấp cho việc tu luyện của mình lại dồi dào.”
“Những gã trong Vu Môn chỉ muốn cướp đoạt ngọc trụ để có thể được cụ tổ ban thưởng, thật đúng là ý tưởng buồn cười. Có thằng cha biến thái Vu Trấn Linh ở đó, dù bọn họ có cố gắng đến đâu, chẳng phải cuối cùng cũng trở thành vật lót đường cho anh ta sao. Thay vì như vậy chi bằng nhân cơ hội này tu luyện cho thật tốt.”
“Trùng Vu Nhất Mạch của mình, ngay cả cụ tổ năm đó cũng khen không hết lời, thế mà mấy năm nay lại bị chèn ép như vậy, phải rơi vào tình cảnh thê thảm. Hừ, nhưng tánh mạng của kẻ phàm phu tục tử thì có là gì, có gì khác với gia súc không? Nay trùng Vu chỉ mới hấp thu được huyết tinh của sáu trăm người, đủ để mình tiến vào Thần Hải cảnh trung kỳ. Nếu hấp thu đủ mấy ngàn người, ngay cả cái tên Vu Trấn Linh đó mình cũng đủ sức đánh bại. Trùng Nhất của mình thế nào cũng phải bước chân lên đỉnh võ đạo.”
Gã chậm rãi đứng dậy, toàn bộ những con vu trùng đều chui vào trong da mặt gã, dung hợp với máu thịt.
Nhìn vào hơn năm trăm thi thể lạnh băng trước mắt, trên mặt gã lộ ra một nụ cười đắc ý, tựa như hoạ sĩ đang thưởng thức tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978059/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.