Ngay cả Lư Thế Giang và Vương Trọng Quang cũng biến sắc theo, cuối cùng than thở một tiếng, nhắm hai mắt lại, tựa như không đành lòng nhìn cảnh tượng đó.
Tuy Ngô Trí Khải cũng là cao thủ Thần Hải, tính tình kiên định không giống người thường, nhưng lúc này tâm trạng vẫn run rẩy. Nói và làm là hai việc khác nhau, ông ta nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng không ngờ rằng cách làm của Đường Tuấn lại dứt khoát và tàn bạo đến thế. Mặc dù ông ta biết như vậy mới là cách tốt nhất, nhưng trong lòng vẫn không chấp nhận nổi.
Lục Tiểu Uyên và mấy cô gái khác đã liên tục nôn mửa, sau cùng không nôn nổi nữa, xụi lơ ra đất.
Trong những người ở đây, chỉ có mỗi hoà thượng câm là giữ được sắc mặt bình tĩnh.
Miệng anh ta mấp máy như đang đọc kinh văn.
Trong trời đất văng vẳng tiếng Phạn, như là khúc quân hành, lại như khúc thơ tụng, khiến người khác sinh lòng trắc ẩn.
Cùng với tiếng Phạn vang lên, trong đất trời dường như có một sức mạnh vô hình vô chất rơi xuống, gia tăng phòng thủ lên người hoà thượng câm.
Trên cơ thể anh ta hiện lên từng đốm sáng, cuối cùng càng lúc càng nhiều thêm, cơ thể hoà thượng câm như được mạ một lớp bụi vàng, như kim thân của Phật trong miếu thờ.
Sắc mặt anh ta càng tỏ ra nghiêm nghị, trong ánh mắt như chỉ có đại từ đại bi và không biết sợ.
Anh ta và Đường Tuấn tạo thành hai thái cực trái ngược.
Đường Tuấn như ma đầu giết người như ngóe, còn hoà thượng câm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978064/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.