“Cái này có gì khó.” Ma Sinh Long Nhật cười châm biếm, mặt lộ vẻ khinh thường.
Ma Sinh Long Nhật lấy ra miếng vải đen che kín hai mắt, đứng cách mô hình châm cứu ba mét.
“Huyệt Phong Trì.” Dường như Lý Hùng Cường cảm thấy hứng thú với châm cứu, anh ta đọc các huyệt đạo bằng thân phận người ngoại đạo.
“Vù!”
Lời nói vừa dứt, Ma Sinh Long Nhật vung tay, một cây châm bạc đâm đúng chính xác vào huyệt Phong Trì của mô hình châm cứu.
“Thiên Trụ, Thính Cung.”
“Vù vù!”
Lại có hai cây châm bạc đâm chính xác vào huyệt vị của mô hình châm cứu.
Theo từng tên huyệt vị được đọc ra từ miệng của Lý Hùng Cường, Ma Sinh Long Nhật cũng liên tục phóng châm ra, mỗi cây châm được phóng ra đều đâm vào vị trí chính xác. Tuy mắt bị che lại, nhưng còn chính xác hơn phần lớn y sư mở mắt châm cứu.
Điều khiến Đường Tuấn khá kinh ngạc đó là, không ngờ Lý Hùng Cường lại vô cùng hiểu biết về các huyệt vị trên cơ thể con người. Thuận miệng nói ra như đã thuộc nằm lòng, hơn nữa còn không hề lặp lại. Chỉ với năng lực ghi nhớ này thôi, cũng đã rất giỏi rồi.
Khi cây châm bạc cuối cùng đâm vào huyệt Hợp Cốc một cách chuẩn xác, Ma Sinh Long Nhật cũng kéo miếng vải đen xuống. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của anh ta đã lấm tấm mồ hôi, cơn đau nhức xuất hiện ở cổ tay. Hàng trăm lần dùng khí để điều khiển châm, còn phải tập trung tinh thần cao độ, điều này đối với anh ta mà nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978093/chuong-1058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.