"Ha ha." Đối với việc này, Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, lại ngồi yên vung tay lên.
Trong hư không truyền ra một tiếng rên rỉ, theo đó là âm thanh xương cốt đứt gãy, Từ Ngải bị cơn chấn động không gian hất văng ra ngoài.
Miệng anh ta không ngừng hộc máu, lồ ng ngực lõm sâu vào bên trong, xương sườn bị gãy mất mấy cái.
"Không có thể nào! Tao không tin!" Từ Ngải hét lên điên cuồng, sau đó lại dung nhập vào trong không gian.
OÀNH!
Đối với việc này, Đường Tuấn vẫn chỉ phất tay, Từ Ngải lại một lần nữa bị hất khỏi hư không.
“Mày căn bản là không có bất kỳ thủ đoạn không gian nào, chẳng qua chỉ là lợi dụng ánh kiếm để thay đổi góc độ, tạo thành cái nhìn sai lệch cho đôi mắt mà thôi, chỉ được cái vỏ bên ngoài, đúng là khiến cho người ta phải bật cười!” Đường Tuấn không hề khách khí một chút nào, phê bình thẳng mặt luôn.
Trong mắt Từ Ngải, lửa giận hừng hực thiêu đốt, hai con ngươi đỏ quạch như máu, giống y hệt một con dã thú hơi đang phát cuồng.
Vẻ mặt Quỷ U lộ ra vẻ kiêng dè, quan sát Đường Tuấn thật kỹ, nói:
"Kẻ này là đại địch, chúng ta cùng nhau ra tay! Tuyệt không thể để nó rời khỏi Trảm Mã Đài, ảnh hưởng đến các vị sư huynh đang quyết đấu!"
Lời nói vừa dứt, bảy vị truyền nhân của các gia tộc ẩn dật khác sôi nổi gật đầu biểu thị đồng ý.
Đường Tuấn quá mạnh.
Không có bất kỳ người nào trong số bọn họ có thể nắm chắc sẽ thắng được Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978185/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.