Lời này của ông ta rất chân thành, mặc dù không trách cứ Đường Tuấn nhưng vô hình trung lại đội cái mũ này lên đầu anh. Nếu cậu Long bị thương, ảnh hưởng đến tương lai của giới võ đạo, những trách nhiệm này đều tính lên người của Đường Tuấn. Đường Tuấn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, chết trăm lần cũng không thể chuộc tội.
“Vô sỉ!” Mục Văn Phong hung dữ mắng.
Dù anh ta tu luyện võ đạo, đối với nhân tình thế thái không hiểu cho lắm, nhưng lúc này cũng nhìn ra được hiểm cảnh của Đường Tuấn. Càng cảm thấy ác cảm với đám người vì tư lợi này. Cái gọi là đại nghĩa, chẳng qua là suy nghĩ của bản thân họ thôi. Chưa nói đến việc Đường Tuấn có thể bỏ mặc người phụ nữ của mình đi thông báo cho cậu Long hay không. Nếu anh đi, đến lúc đó sẽ phải đối mặt với sự vây công của bốn thiên kiêu thế gia, sống chết khó biết!
Quỷ U mặc dù đang cúi đầu trước Đường Tuấn, nhưng lúc này khóe miệng cậu ta lại nở nụ cười lạnh.
Trương Tĩnh Hòa chớp mắt, anh ta nhìn Đường Tuấn, thầm nghĩ: “Lần này dù sao cậu cũng nên thỏa hiệp thôi.”
Trong suốt khoảng thời gian qua, lúc nào anh ta cũng bị Đường Tuấn đánh cho thương tích đầy mình.
Vốn dĩ Trương Tĩnh Hòa cho rằng, khi mình lên đến Thần Hải cảnh có thể tìm về một chút lòng tin. Nhưng Đường Tuấn lại cho anh ta thấy thực lực của Thiên Nhân ngang tàng vô địch, như thần như ma, kéo anh ta từ trong đám mây ảo tưởng ngã xuống đất lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978193/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.