Nói đến đây, Quỷ U cố ý nhìn về phía Đường Tuấn, dường như muốn thấy dáng vẻ thất thố, kinh hoàng của anh. Đáng tiếc là Đường Tuấn không hợp tác, vẻ mặt vẫn vô cảm bất biến.
“Nghe đồn là vào năm ngoái Băng Cung xuất hiện một băng linh thể trời sinh, loại thể chất này chỉ cần trưởng thành, chính là một võ đạo cực cảnh, giết Thần Cảnh như giết gà.” Quỷ U cảm thán.
“Băng linh thể! Chắc đúng vậy, băng linh thể này hẳn là Ngọc Nhu.” Đường Tuấn nghe đến đó, trong lòng khẽ nhúc nhích.
“Hửm?” Đúng lúc này, sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi, thân mình hạ xuống từ không trung.
Bên trong sơn cốc nhỏ phía dưới, Ngô Trí Khải đang truyền chân khí của mình cho một bà lão.
Bà lão nhìn khoảng năm, sáu mươi tuổi, trên người lại mặc chiếc váy dài của các cô gái trẻ, tóc xám trắng, nếp nhăn trên mặt giống như vỏ cây già, khô nhăn nheo. Khí tức của bà ấy mong manh, đồng thời có từng luồng sương mù màu đen chui ra từ lỗ chân lông quanh thân bà ấy, khiến cho làn da bà ấy lại tiếp tục khô héo.
“Cụ Ngô, con không phải sắp chết rồi chứ?” Bà lão mở miệng, giọng nói đó trong trẻo rung động lòng người, tựa như thiếu nữ trẻ đẹp tuổi hai mươi. Giọng nói và vẻ ngoài hoàn toàn không tương thích, thật sự rất kỳ lạ.
“Mộ Dung Lan, cô sẽ không chết. Tôi sẽ tìm được Vu Trấn Linh, để anh ta giúp cô giải trừ thuật bà mo trong cơ thể.” Ngô Trí Khải đầu đầy mồ hôi, lộ ra vẻ lo lắng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978197/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.