Đường Tuấn có ấn tượng với giọng nói này, chính là Lệ Nhàn mẹ của Dương Lộc.
“Hừ. Mấy triệu nửa ký lá trà, cô coi chúng tôi là ăn mày ven đường à? Ngay cả bảo mẫu nhà chúng tôi cũng không uống loại trà này. Mau gọi điện giục tiếp đi, đừng làm lỡ thời gian của Dương Hào nhà chúng tôi. Mỗi phút của Dương Hào nhà chúng tôi đều là việc làm ăn mười mấy triệu đấy, các người có đền nổi không?” Giọng nói khắc nghiệt khi trước lại vang lên.
Lần này Dương Lộc không nhịn được nữa, đẩy cửa bước vào, lạnh lùng nói: “Thích thì uống không thì thôi, mẹ nói chuyện với mấy người này làm gì.”
Đường Tuấn đi vào sau Dương Lộc, nhìn thấy hai nữ một nam trong nhà.
Một người trong đó là Lệ Nhàn mẹ của Dương Lộc. Bà ấy vốn mang bệnh, lúc sau Đường Tuấn ra tay chữa khỏi cho bà ấy. Bà ấy mặc quần áo bình thường, tuy ban nãy đối phương nói chuyện lạnh nhạt với bà ấy, nhưng bà ấy lại không tức giận chút nào, trên gương mặt vẫn nở nụ cười hiền hòa. Bà ấy là người phụ nữ truyền thống, giúp chồng dạy con, dịu dàng chu đáo, cả đời hiếm khi tức giận làm khó người khác. Tính cách của Dương Lộc có tám chín phần được hun đúc từ mẹ của cô ấy.
Mà một người phụ nữ khác, thoạt nhìn tuổi tác tương đương Lệ Nhàn, nhưng lại chăm sóc cơ thể rất tốt, gương mặt trang điểm tô son, mặc quần áo hàng hiệu, nhìn qua như quý bà nhà giàu ung dung. Chỉ là gương mặt bà ta mang theo nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978243/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.