Đường Tuấn nhìn thoáng qua Thanh Liên, nói:
"Có mỗi căn phòng mà không quét thì làm sao quét được thiên hạ. Coi như tôi không tới hầu quyết chiến, chẳng lẽ cô cho rằng các gia tộc ẩn dật cùng tông môn khác sẽ cho tôi thời gian chắc?"
Đường Tuấn đứng dậy, khí thế phóng ra ngùn ngụt:
"Trận chiến này, tôi sẽ không thua!"
"Anh ta dựa vào cái gì để cho là mình sẽ không thua?"
Thanh Liên rời khỏi núi Công Xanh. Trở về Nghịch Lân, Thanh Liên kể lại những lời Đường Tuấn đã nói cho cấp cao của Nghịch Lân. Những vị cấp cao này tức giận không mãi không thôi, dồn dập trách cứ Đường Tuấn không để ý đại cục, quá ích kỷ.
Bộ tình báo Nghịch Lân lớn mạnh cỡ nào, đoạn thời gian trước, đại hội Trảm Mã Đài của bảng Long Hổ có thể nhìn ra được. Bọn họ biết rất rõ thực lực của Ban Cơ, tuyệt đối là Thần Cảnh Thiên Nhân uy tín lâu năm, rất có thể đã bước vào Thần Cảnh hậu kỳ. Loại thực lực này đặt ở các đại gia tộc ẩn dật và các tông môn, chính là sự tồn tại cự phách hàng đầu, là bá chủ hàng đầu thật sự! Trong Nghịch Lân, trừ Long Vương, không ai dám nói có thể thắng được ông ta.
"Nếu anh ta đã tự cao tự đại như vậy, thì cứ để anh ta đi chết đi." Long thiếu ngồi ở bàn được đặt trên vị trí chủ thượng, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, trào phúng nói:
"Loại người này dù sao cũng không chịu để Nghịch Lân khống chế, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc."
Những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978254/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.