Tại thời điểm các thế lực âm thầm khuấy động, Đường Tuấn đang đi bái tế ông nội, cha mẹ và tổ tiên nhà họ Đường.
Trong khu lăng mộ họ Đường, Đường Tuấn đã làm xong nghi lễ cuối cùng. Mộ Dung Lan thì yên lặng đứng cạnh anh. Là một tiểu thư khuê các, cử chỉ động tác của cô ấy đều toát ra khí chất đoan trang điềm tĩnh. Tuy nhiên, gương mặt xinh xắn lại có vẻ hơi ngại ngùng, tình huống này giống như đang ra mắt phụ huynh.
Phía sau hai người là các Tông Sư Chân Khí Cảnh và những nhân vật sừng sỏ của cảnh giới Thần Hải hiện vẫn chưa rời khỏi nhà họ Đường. Những người này ở bên ngoài ai nấy cũng đều là nhân vật lớn nổi tiếng một vùng. Thế gia võ đạo và Tông môn sau lưng họ so về thực lực còn có phần nhỉnh hơn nhà họ Đường. Tuy nhiên, vào lúc này không một ai dám lên tiếng. Tất cả đều lặng thinh nhìn bóng lưng của Đường Tuấn, ánh mắt tràn đầy kính sợ.
Nhà họ Đường không cần thêm ai khác, chỉ mỗi một Đường Tuấn đã đủ khiến họ phải cúi thấp đầu.
Vừa đứng đã đứng đến tận khuya.
Mưa đã tạnh từ lâu, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao và ánh trăng. Bên trong khu nghĩa trang rộng lớn chỉ còn lại Đường Tuấn và Mộ Dung Lan, những người khác thì đã lặng lẽ rời đi.
Trên mặt Đường Tuấn không thể hiện bất kỳ thái độ nào. Thật lâu sau anh mới thở dài rồi thì thầm: “Đi dạo với anh đi.”
“Vâng.” Mộ Dung Lan gật đầu.
Hai người ra khỏi nghĩa trang và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978282/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.