Một lúc sau, ý định giết người hiện lên trong mắt của Trương Phi Phàm, thanh kiếm cổ trong tay phát ra tiếng leng keng, giống như đang khao khát giết chóc vậy. Mũi kiếm hướng về Đường Tuấn, Trương Phi Phàm nghiêm nghị lên tiếng: “Không thể để cậu ra sống sót rời khỏi đây.”
Thiên Hoả Cung, núi Phiêu Miểu và những người chủ quản khác dần dần hoàn hồn, đồng thời ánh mắt nhìn Đường Tuấn hiện lên ý định giết người.
Tài năng của Đường Tuấn phô bày quá khủng khiếp, có thể nói là từ xưa tới nay mới nghe lần đầu. Nếu để Đường Tuấn tiếp tục trưởng thành, chỉ cần vài chục năm, tới lúc đó còn có ai có thể là đối thủ của anh.
“Cùng nhau ra tay.” Trương Phi Phàm nghiêm túc nói.
Ông ta là môn chủ đương thời của Kiếm Môn, cả đời giao tiếp với kiếm, tính cách ngạo mạn. Nhưng lúc này ngay cả ông ta cũng phải thừa nhận mình không phải đối thủ của Đường Tuấn, cần phải bắt tay với những người khác thì mới có tư cách khiêu chiến.
“Ha ha.” Đường Tuấn cười mỉa, thân hình lướt qua muốn ra tay trước.
Mười hai vị Thiên Nhân Thần Cảnh liên thủ, cho dù là anh thì cũng cảm thấy áp lực vô cùng lớn, đặc biệt là còn một vị Vu Phá Nhiên nhìn chằm chằm ở một bên, nếu kéo dài thì ai biết chủ quản của đám môn phái thế gia này có con át chủ bài gì? Cho nên anh chỉ còn cách đánh bại bọn họ.
“Không hay rồi!” Vẻ mặt của Trương Phi Phàm thay đổi, ông ta đã đoán ra ý định của Đường Tuấn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978311/chuong-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.