“Vu Phá Nhiên là môn chủ của Vu Môn, một ngàn năm trước Vu Môn có một cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo, truyền thừa thâm hậu nhất trong rất nhiều thế gia.” Mộc Thanh Lam do dự lên tiếng: “Lúc nãy nếu Vu Phá Nhiên ra tay, anh không thể nhẹ nhõm thế này đâu. Tôi khuyên anh đừng làm chuyện ngốc thì hơn.”
Đường Tuấn nhìn Đường Lệ, đôi mắt sâu thẳm hiện lên tia lạnh lùng, anh nói: “Tôi nhất định phải báo mối thù của nhà họ Đường.”
Mộc Thanh Lam không nhịn được tức giận: “Anh làm sao mà báo? Khi nãy Vu Phá Nhiên nhân lúc anh và bọn họ đại chiến thì đã mở đường thông vào bí cảnh Bồng Lai, bây giờ ông ta đã vào rồi. Bây giờ bí cảnh khép lại, anh còn không thấy ông ta thì làm sao mà báo thù?”
Lúc nãy cô ta theo dõi động tĩnh trong này, là người nhìn rõ ràng nhất. Tuy bí cảnh Bồng Lai vẫn chưa mở nhưng vẫn có thể dung nạp một mình Vu Phá Nhiên được. Nghe nói bí cảnh Bồng Lai là vùng đất do tiên nhân để lại, bên trong ẩn chứa đủ loại nguy hiểm, cho dù là cường giả cảnh giới cao nhất của võ đạo đi vào cũng có thể chết.
Cô ta điều chỉnh lại hơi thở và nói: “Đủ rồi. Anh đã giết nhiều người như vậy, chỉ cần không ép Vu Phá Nhiên, ông ta cũng kiêng dè anh, tuyệt đối không dám ra tay với anh. Với tiềm năng của anh, qua mười năm nữa còn sợ không báo được thù à.”
Đường Tuấn nói: “Tôi không muốn chờ.”
Anh nói xong, giao Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978314/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.