Tiến vào quảng trường, anh nhìn thấy diễn võ ngọc bích, viên ngọc đã giúp Vu Phá Nhiên luyện võ. Bên trên đúng là có võ đạo tâm đắc và kinh nghiệm của tiên nhân để lại, Đường Tuấn chỉ liếc qua hai lần rồi không nhìn đến nữa. Nếu như là trước kia, những kinh nghiệm và tâm đắc này vô cùng quý giá đối với anh, còn giờ đây, chúng đã không thể giúp gì cho anh nữa rồi. Thứ anh cần bây giờ không phải là kinh nghiệm, mà là năng lượng khổng lồ có thể giúp anh tiến vào cấp độ cao hơn trong võ đạo, ngưng tụ cực cảnh chi hoa!
Ngọc trụ bí ẩn tỏa sáng, tạo thành một bùa chú trên không trung. Lá bùa bay xuyên vào bên trong lầu gác, ngay lập tức, phong ấn trấn giữ tiên nhân để lại đã biến mất.
Ba con mãnh thú đại bàng cánh bạc thấy thế, ánh mắt toát lên vẻ nóng rực, suy nghĩ trong lòng cũng hơi dao động.
Tiên cung từng là nơi ở của tiên nhân, đương nhiên trong đó có vô vàn báu vật. Tuy bọn chúng là hậu duệ huyết thống của tiên nhân thời thượng cổ, đã sinh sống rất nhiều năm trong bí cảnh, nhưng vẫn không tài nào bước vào được tiên cung. Mấy trăm năm qua, chúng trông coi một ngọn núi chứa kho báu mà không được vào, chẳng khác nào canh giữ không công. Mà bây giờ, ngọn núi chứa kho báu đã được mở ra, bọn chúng có thể chiếm lấy bất cứ lúc nào, thậm chí còn có hy vọng đột phá võ đạo.
Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị lý trí của bọn chúng ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978324/chuong-1199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.