Hàn Bảo Long đã nghe chuyện của Yến Đình Khôi, cậu ta vốn dĩ đã có ý định giết kẻ phản bội Đường Tuấn này.
Yến Đình Khôi sững sờ, sau đó không khỏi nhếch mép: "Lấy Chân Khí Cảnh khiêu chiến với Thần Hải Cảnh ư, cậu đúng là kiêu ngạo và ngu dốt giống anh ta.”
Tàng Khánh khẽ cau mày, nghiêm nghị nói: "Thu kiếm của cậu về."
Vu Khải Công chế nhạo, ngay cả anh ta cũng không ngờ Hàn Bảo Long lại kiêu ngạo như vậy. Vậy mà cậu ta lại dám lấy tu vi Chân Khí Cảnh để khiêu chiến với Thần Hải Cảnh. Loại chuyện như này cũng đã từng xảy ra, nhưng người thành công thường là những thiên tài võ thuật, những người đã được tích lũy kinh nghiệm từ nhỏ, chứ không phải loại võ thuật nửa chừng như Hàn Bảo Long.
“Tôi nhất định sẽ giết Yến Đình Khôi.” Hàn Bảo Long giữ thanh kiếm vững vàng, nói ra từng câu từng chữ.
“Tàng Khánh, chắc ông cũng không phản đối chứ. Là cậu ta tự mình tìm đến cái chết, không phải tôi cậy lớn bắt nạt bé.” Vu Khải Công nhìn Tàng Khánh giễu cợt.
Đôi lông mày của Tàng Khánh toát lên sự tức giận, rõ ràng là bị hành động của Hàn Bảo Long làm cho bực tức, anh ta oán hận nói: "Tự mình xử lí cho tốt.”
Nói xong, Tàng Khánh kéo Hoàng Phủ Ngọc sang một bên. Vào lúc này, anh ta không có lý do gì để ngăn cản nữa.
Mặc dù bốn cô gái, Lý Ngọc Mai, Mộ Dung Lan, Hoa Tiểu Nam và Hoàng Phủ Ngọc, biết khoảng cách cảnh giới giữa Hàn Bảo Long và Yến Đình Khôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978344/chuong-1215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.