“Đủ rồi.” Tàng Khánh ngắt lời, sau đó nói với Đường Tuấn bằng vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi không biết vì sao Long Vương lại coi trọng anh, nhưng tốt nhất là anh nên thể hiện kỹ năng của mình đi, nếu không thì anh sẽ không thể ra khỏi Bắc Giang đâu. Tôi chỉ có thể khuyên vậy thôi, còn lại thì anh hãy tự lo cho bản thân mình đi.”
“Đi thôi.” Tàng Khánh nói xong bèn cùng một đám người rời đi.
Lúc này ở hiện trường chỉ còn lại Đường Tuấn và đám người Vu Khải Công đối mặt với nhau.
"Đệ tử của phe phái Huyền Minh Quỷ mau ra đây.”
"Người của Thiên Hoả cung đâu rồi?”
"Đệ tử của tôi ở núi Phiêu Miểu đâu?"
Đám người Quỷ Khấp thi nhau hét lên, tựa như sấm rền truyền khắp Bắc Giang. Từng người một bay lên từ đám đông ở nhiều nơi khác nhau trong Bắc Giang. Bọn họ cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, tạo thành một luồng khí tức mạnh mẽ chuyên thuộc về cảnh giới Thần Hải, đồng thời cũng tạo nên một cái bóng lớn.
Cuối cùng, hơn năm mươi vị võ giả Thần Cảnh chân đạp hư không bay lên, sức mạnh vô tận tràn ngập khắp nơi đó. Vu Khải Công mang theo mười lăm vị thiên nhân Thần Cảnh bay lên và đứng ở hàng đầu trong đám đông, bọn họ giống như những vị thần từ trên cao nhìn xuống Đường Tuấn.
Tất cả các võ giả ở Bắc Giang hầu như đều nhìn thấy cảnh tượng này.
"Tôi đang thấy gì vậy? Thế gia ẩn cư lại điều động toàn bộ cường giả Thần Cảnh tới ư.”
"Bọn họ định làm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978354/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.