Khố Quang chỉ cách Đường Tuấn một gan bàn tay, nhưng anh ta đứng khựng lại như thể thời gian đang đứng yên. Hơn nữa, ngọn lửa rực cháy trên người Khố Quang bắt đầu nhỏ dần và sắp tắt hẳn!
Phi Nguyệt chỉ giương mắt nhìn mà không nói nên lời, mặc dù bây giờ cô rất mạnh, nhưng loại tài năng này của Đường Tuấn vẫn khiến cô ngạc nhiên đến lặng người. Cô từng đọc một vài sách cổ, trong đó nói rằng tiên nhân của Đạo gia có năng lực nói gì có đấy, tức là nói thế nào, mọi chuyện xảy ra y hệt câu nói ấy, ví như vừa niệm một câu ngọn núi dịch chuyển ngay tức khắc, vừa hô một câu sấm chớp vang rầm trời. Cách Đường Tuấn vừa làm giống y hệt cái khả năng Phi Nguyệt đọc được trong sách.
“Đó chẳng phải là năng lực của tiên nhân sao? Chẳng lẽ anh ta đã thành tiên!” Một suy đoán kinh khủng bỗng xuất hiện và quẩn quanh trong đầu của Phi Nguyệt. Ngoài lý do anh đã thành tiên ra, cô không tìm được lý do nào khác để giải thích cảnh tượng trước mắt.
Ngọn lửa đến nhanh và biến mất cũng rất nhanh. Chưa đến năm giây, ngọn lửa cháy dữ dội trên người Khố Quang đã tắt ngúm. Sau khi ngọn lửa vụt tắt, cơ thể Khố Quang chỉ còn là một bộ xương không hoàn chỉnh, máu, da hay thịt đều chẳng còn, rất nhiều khúc xương đã bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro!
Đường Tuấn thở dài. Với cảnh giới hiện tại, anh thực sự chưa thể thực hiện bản lĩnh nói gì có đấy thực sự, bởi dẫu sao cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978421/chuong-1259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.