Thân thể Minh Thanh càng run rẩy mạnh hơn. Cô ta khó khăn nói: “Hôm qua cậu chủ Long cùng với ngài Cổ Văn Hồng đã đi đến Kon Tum. Cậu chủ nói là muốn cùng ngài Cổ Văn Hồng thăm dò bí cảnh của Kon Tum. Bởi vì thời gian gấp rút cho nên chưa kịp thông báo cho ngài.”
“Không kịp thông báo sao?” Long Đại Vương cười khẩy một tiếng, rồi nói tiếp: “Nếu như tôi không hỏi tới thì sao? Có phải cô lại tiếp tục giúp nó giấu tôi?”
Minh Thanh cúi người càng thấp hơn, run giọng nói: “Minh Thanh không dám.”
“Các người có cái gì mà không dám!” Long Đại Vương cười lạnh không ngừng, ông ta nhìn Minh Thanh nói: “Các người thật sự nghĩ rằng một cái sân nho nhỏ này có thể trói buộc được tôi, qua mặt cảm giác của tôi hay sao? Mấy năm nay tôi mặc kệ không hỏi, không có nghĩa là cái gì tôi cũng đều không biết!”
“Nó có dã tâm, muốn bay lượn trên bầu trời tôi không phản đối, thậm chí tôi còn thích nghe kể về chuyện đó. Nhưng cô tốt nhất hãy nhớ cho kỹ, Nghịch Luân là do ai tạo nên, Nghịch Luân cũng không phải của riêng một mình nó.” Trong giọng nói của Long Đại Vương ẩn chứa tức giận nhưng không thể hiện ra bên ngoài: “Bảo nó sớm xéo về gặp tôi!”
“Dạ vâng.” Minh Thanh vô cùng cung kính trả lời.
Trong khoảnh khắc bị Long Đại Vương nhìn chằm chằm vừa rồi, Minh Thanh có thể cảm nhận rất rõ sát khí trên người Long Đại Vương, cho nên cô ta không dám có bất cứ ý nghĩ kỳ quái nào khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978425/chuong-1262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.