Người này vừa dứt lời, lập tức xung quanh vang lên âm thanh ồ lên kinh ngạc và một trận bàn ra tán vào sôi nổi.
Tạ Hoàng Đồng tuy còn trẻ, nhưng nháy mắt đi được hơn trăm thước đã hoàn toàn khiến mọi người khiếp sợ, hơn nữa anh ấy còn là sư đệ của chưởng giáo chân nhân núi Yên Tử, thân phận và địa vị như vậy của Tạ Hoàng Đồng đủ để người ta không dám khinh thường. Thậm chí có người đã bắt đầu suy đoán xem người nào có thể làm Tạ Hoàng Đồng tự mình xuống núi nghênh đón như vậy?
Một lát sau, ánh mắt của mọi người đồng loạt dừng trên người cậu chủ Tề đang đứng ở phía trước đoàn người. Trong số những người đứng ở đây, e rằng cũng chỉ có người được gọi là cậu chủ Tề này mới đủ tư cách và thân phận để Tạ Hoàng Đồng tự mình xuống núi tiếp đón.
Bị ánh mắt hâm mộ, ghen ghét của mọi người nhìn chăm chú vào mình, gương mặt tuấn tú của cậu chủ Tề kia nhịn không được mà lộ ra vẻ đắc ý. Anh ta tuy rằng bình thường cũng hay vênh váo, tỏ vẻ ta đây, thích được người ta tâng bốc xu nịnh, nhưng chưa bao giờ vui vẻ, phấn khởi giống như giờ khắc này.
Dù sao đi nữa người thiếu niên trước mắt anh ta chính là sư đệ của chưởng giáo chân nhân núi Yên Tử, một nhân vật có thể xem như là tiên nhân. Có thể khiến cho một nhân vật như vậy tự mình xuống núi nghênh đón, cậu chủ Tề vô cùng hả hê và thỏa mãn.
“Nói không chừng mình trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978427/chuong-1264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.