Trương Tín Triết nghe thấy thế thì khẽ nhíu mày. Mấy người này dám gọi thẳng tên của Trần Tùng Ân, ngôn ngữ không hề tôn trọng. Trương Tín Triết là chưởng giáo chân nhân vốn dĩ nên quát mắng bọn họ, chỉ ra chỗ sai cho họ, nhưng ông ta lại không nói gì cả.
“Sấm sét này, không phải do sư thúc gây ra.” Trong lòng Trương Tín Triết khẽ than nhẹ một tiếng.
“Vậy người đó là ai?” Trương Tĩnh Hòa nhíu mày hỏi: “Người của các thế lực lớn trong giới võ đạo còn chưa tới, trên núi ngoại trừ thầy ra thì không có người nào có thể gợi lên lực lượng của sấm sét.”
Trong mắt Trương Tín Triết chợt hiện lên một tia tàn khốc, lạnh lùng nói: “Người đó đã tới rồi. Ở Bắc Giang, người đó đã bày ra thực lực cực cảnh, tuyệt đối có năng lực gợi lên sấm sét!”
“Người đó? Đường Tuấn tới rồi sao!” Trương Tĩnh Hòa giật mình một cái, kinh ngạc nhưng không quá chắc chắn hỏi.
Còn sắc mặt các trưởng lão Thiên Sư Đạo và vài vị chân nhân khác thì vô cùng khó coi. Ánh mắt bọn họ trở nên lạnh lẽo, lộ ra sát ý. Lần trước Đường Tuấn lên núi đã xem rất nhiều điển tịch của núi Yên Tử, đối với bọn họ mà nói, điều đó không khác gì bị sỉ nhục. Hôm nay, Đường Tuấn lại lên núi một lần nữa, đây chính là cơ hội để bọn họ rửa sạch nhục nhã trước kia, thậm chí có thể mượn cơ hội này mà nổi tiếng khắp Việt Nam!
“Chưởng giáo!” Rất nhiều trưởng lão Thiên Sư Đạo nhao nhao hỏi ý kiến Trương Tín Triết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978437/chuong-1273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.