Áo choàng màu đỏ như máu của anh ta đột nhiên phồng lên, bay lên không trung theo gió, hóa thành một đám mây đỏ như màu máu bao phủ lấy Trương Tín Triết.
Trương Tín Triết trong tay cầm kiếm pháp Ngũ Hành, ngũ đạo thuật pháp kết hợp lại thành một thanh kiếm, kiếm khí hào hùng. Nhưng ngay khi kiếm khí chạm vào áo choàng đỏ như màu máu, đột nhiên như một con bò dính phải bãi bùn lầy, không thể có bất kỳ phản ứng nào được.
“Không ổn rồi!” Sắc mặt của Trương Tín Triết đột nhiên thay đổi.
Ông ta vừa định lui về phía sau thì Vương Khải đã tiến đến trước mặt ông ta, đập một phát giống như sóng gió ập vào bờ. Trương Tín Triết lùi lại, trên khóe miệng có vết máu. Ông ta lảo đảo, nhìn Trần Tùng Ân với vẻ mặt buồn bực, đau lòng nói: “Sư thúc, con vô dụng bất tài, không thể bảo vệ sư thúc.”
“Núi Yên Tử thật là mỗi thế hệ mỗi kém đi, đường đường là chưởng giáo chân nhân, đến một chưởng của tôi cũng chống đỡ được.” Vương Khải cười khẩy, châm chọc nói.
“Vô liêm sỉ! Trương chân nhân của các ông thật đúng là vô liêm sỉ.” Huyền Ninh Tử nhìn Trương Tín Triết đầy chế nhạo: “Mượn dao giết người, đến sư thúc của mình cũng không tha, ấy vậy mà bản thân còn có thể mang danh đại trượng nghĩa. Thật không hổ danh là chân nhân! Ha ha ha!”
Trương Tín Triết bước lên không trung, trong tay cầm kiếm phép Ngũ Hành, chiêu thức này đối với người ngoài vô cùng mạnh, đặc biệt là khi ông ta đỡ được chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978458/chuong-1284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.