“Một đám quê mùa! Đây là nơi đã luyện chế ra báu vật bí ẩn năm đó, không biết đã phải tập hợp bao nhiêu sức lực của tiên nhân và bảo vật lại, chỉ với hai từ tiên cảnh thì sao có thể hình dung hết được. Nhưng tiếc là cơ duyên này các cậu không thể nào có được.” Thanh niên Lạc Thịnh bình tĩnh nói.
Cậu ta liếc nhìn Đường Tuấn, hơi hơi nheo mắt, vừa lắc đầu vừa nói: “Anh chính là Đạo Thể mà bọn họ vẫn nhắc đến sao, thật sự quá yếu đuối. Với cường độ khí tức như này, đến hỗn luân còn không chịu được, thì tư cách làm nô tỳ của tôi cũng chả có đâu. Thế gian này quả thật quá suy tàn nên mới để cho một thằng nhãi như vậy làm càn. Mà thôi bỏ đi, đợi tôi có được cơ duyên, tôi sẽ cho nhân gian thấy được thế nào mới gọi là lực lượng hùng mạnh.”
Lúc này trong biển ý thức thế mạnh như nước của Đường Tuấn, ngọc trụ thần bí đang chấn động không yên, phần lớn sức mạnh của anh được dùng để trấn áp sự bạo động của ngọc trụ, khí tức của anh dưới sự nhìn nhận của những người luyện võ cấp cảnh thì quả thực có chút rối loạn và yếu ớt.
“Đợi khi tôi ra ngoài, nếu như anh chủ động quỳ xuống nhận sai, tôi sẽ tha mạng cho anh.” Nói xong, Lạc Thịnh liền bay vào trong cung điện trước, bóng dáng của cậu ta lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Chu Hoa Kiện do dự một hồi, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền trở nên lạnh lùng, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978495/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.