Không chỉ Lăng Thu Thủy, đến ngay cả Ba A Đốp và A Bơ Nhung cũng trông rất ngạc nhiên. Tuy bọn họ xuất thân không tầm thường, nhưng họ cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy những điều trước mắt.
“Đường Tuấn đâu?” Lăng Thu Thủy đột nhiên hỏi.
“Tách!” Một âm thanh như thể tiếng nước rơi trên mặt đất vang lên trên đỉnh đầu cô ấy.
Cô ấy ngẩng đầu thì nhìn thấy Đường Tuấn đang lơ lửng trên không trung, ấn đường của anh hiện ra một viên ngọc trụ khắc hình long phượng, khẽ chấn động, như thể được cộng hưởng với ánh sáng của quả cầu thủy tinh lớn. Còn Đường Tuấn đang nhắm mắt tập trung, dường như anh đang đắm chìm trong một cõi đầy huyền bí.
“Đây là đâu? Hừ!” Lăng Thu Thủy không nhịn được, hét vào mặt Đường Tuấn.
Cô ấy vừa nói xong thì bỗng nhiên bị người khác dùng tay bịt miệng lại.
Là Ba A Đốp.
“Bé tiếng một chút, lúc này không thể quấy rầy ngài Đường được.” Ba A Đốp hạ thấp giọng.
Lăng Thu Thủy gật đầu lia lịa, lúc này Ba A Đốp mới buông tay.
“Rốt cuộc đây là nơi nào?” A Bơ Nhung không nhịn được lại hỏi.
Ba A Đốp nhìn xung quanh, ánh mắt nghiêm nghị, nói: “Đây chắc là trung tâm của cung điện và là nơi quan trọng nhất của toàn bộ cung điện.”
“Còn Chu Hoa Kiện và Long Vương đâu?” A Bơ Nhung hỏi. Bốn bề xung quanh trống rỗng, ngoài bọn họ ra thì không có một ai khác.
Ba A Đốp lắc đầu: “Họ chắc đang ở phạm vi bên ngoài rồi.”
Ạnh ta nhìn ngọc trụ trên ấn đường của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978499/chuong-1304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.